Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua em đã cố gắng để bên cạnh anh

Đây là lời của một cô gái với tâm hồn trong sáng, đôi mắt đen huyền chia sẻ. Có lẽ quãng đời cấp ba của cô luôn gắn liền với hình bóng ấy, mãi cũng không thể vứt ra khỏi tâm trí của cô.

Có mấy ai thoát khỏi lưới tình, bạn sống mà không yêu như cây chẳng nở hoa, quả chẳng kết hạt. Nhưng yêu rồi thì sao, đôi khi bạn lại cho đi tất cả những gì mình có nhưng không biết khi nào nhận lại mà bạn vẫn cứ trao. Đó là tâm trạng của cô gái ấy, cô chẳng muốn vướng vào thứ gọi là “tình đơn phương” ấy đâu. Cuộc sống mà, vô tình người ta lấy cắp trái tim mình lúc nào không hay. Rồi cô cứ cố gắng để gần anh hơn, chăm sóc anh chu đáo hơn, … Cô thật sự yêu anh mất rồi. Thế mà anh xem cô như người bạn thân thiết, một cô em gái cần được che chở, bảo bọc, và tình cảm ấy đối với anh không phải là tình yêu nữa, nó chỉ vỏn vẹn là “tình bạn thân”.

sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua

Rồi một hôm, anh chạy đến và nói với cô rằng anh đã để ý được một bạn rất xinh, dáng cũng nhỏ nhắn như cô vậy. Tại sao cô ấy như cô nhưng anh không có tình cảm với cô mà là cô ấy? Tại sao cô đã ở bên chăm sóc, dành cả tình cảm của mình cho anh ấy nhưng anh không hề đáp trả? Cô ấy có điểm gì đặc biệt hơn cô à? … Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí, cô quyết định bình tĩnh lại và hỏi cô ấy là ai? Lớp nào? Sao hai người gặp nhau? Khi nghe câu trả lời của anh, cô chỉ biết khóc thầm, nhịp tim như ngừng hẳn, nhói lên đau siết, cô chỉ biết “ừm, hợp với cậu đó” rồi quay phắt người đi khỏi ấy để anh không thấy được những dòng lệ đang tràn ra khóe mắt, cô không thể kìm được rồi. Đây là lần đầu cô có cảm giác đau đến như vậy, muốn đi nhưng vẫn không thể nhấc nổi chân, từng bước từng bước lê trên sân trường rộng lớn. Mọi thứ xung quanh như hòa cùng cảm xúc với cô.

Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua thì em vẫn tốt hơn cô ấy

Sau lần đó, cô và anh rất ít khi gặp nhau, tình bạn vẫn không còn như trước. Nhiều lúc cô rất muốn nhắn tin hỏi anh như trước nhưng lại sợ anh bảo phiền, anh đã có người khác rồi, cô cũng không muốn làm “trà xanh” đâu, cô luôn nhắc nhở bản thân như vậy.

Thời gian dần trôi, cô cứ nghĩ mình đã quên anh thật rồi, có thể bắt đầu một cuộc sống mới và chuẩn bị cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Nhưng anh lại trói cô lại chỉ qua một câu tin nhắn “Mày ổn không, nay tao hơi buồn”. Cô liền gạt đi những ý nghĩ ấy đi và lại đến bên anh. Cô ấy đã cắm sừng anh rồi. Liệu đây là cơ hội của cô chăng. Cô rất chờ đợi sau hôm nay anh có thể nói với cô rằng “Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua thì em vẫn tốt hơn cô ấy”. Nhưng rồi con tim lại đau nhói lần nữa, yêu đơn phương khổ thế sao, anh ấy chả nhẽ không thuộc về mình ư. Cô ấy đã quay lại, annh lại u mê cuộc tình ấy. Sao anh cứ mải mê chạy về phía trước, mải mê cố bắt lấy những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Và rồi cô cũng tự nhận thấy bản thân mình cũng như vậy. Tình yêu như lực hấp dẫn vậy đó, nó cứ cuốn con người ta vào và mãi không thể thoát ra được. Cô đành chấp nhận với sự thật, đành để con tim đau đớn để anh mãi hạnh phúc.

Cô vẫn mang trong mình niềm hi vọng nhỏ nhoi dù cô biết mãi cũng không bao giờ nghe được câu “Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua…”

Sao em không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua hai ta vẫn vậy

Và thế rồi 10 năm trôi qua, cũng chính ngôi trường ấy, cô và anh vô tình gặp nhau. Kí ức trong cô ùa về, cô nhớ rất rõ hình bóng ấy, giọng nói trầm ấm ấy, cử chỉ ngọt ngào ấy. Cô và anh cùng ôn lại chuyện cũ, và hiện tại anh chuẩn bị kết hôn. Trông cô tỏ hẳn vẻ u buồn nhưng vẫn cố lấp bởi nụ cười gượng, cô lại là người chúc mừng anh. Cả thanh xuân của cô chờ đợi một người không yêu mình. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng anh có từng rung động cô chưa? Nhưng biết để rồi chi, rồi anh cũng có mái ấm mới, có cuộc sống của riêng mình. Đã đến lúc cô phải tìm người để bảo vệ cho mình rồi. Và cô chỉ mong rằng trước khi anh kết hôn có thể nghe từ miệng anh nói “Sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua…” dù sau chấm chấm lửng ấy là điều gì đi nữa, cô vẫn mong trong anh còn đọng lại điều gì ấn tượng về cô, điều gì mà anh thích nhất của cô. Chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.

sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here